84.
Bất chấp nỗi lo lắng về các loại bệnh thời mạo đến từ những cơn mưa trái mùa, tôi vẫn hớn
hở cùng Binô chui vào dưới chạn thức ăn, nằm nghe mưa rơi lộp bộp trên mái tôn để lại
thích thú rúm người trong sợ hãi.
- Đây là điều thú vị thứ mấy hả mày?- Tôi quay sang Binô, thì thầm hỏi.
- Thứ mấy không quan trọng. Quan trọng là nó thú vị. Thực sự thú vị.
Bằng thái độ thản nhiên, có vẻ Binô muốn nhắc tôi nhớ rằng: dù vừa trải qua một trận ốm
và bị ông bác sĩ so sánh với bọn thỏ nhút nhát, nó vẫn cứ là một nhà hiền triết đáng kính.
- Ờ.
Tôi tán đồng, giọng thờ ơ và thò đầu ra khỏi gầm chạn khoan khoái ngắm những cành là
nhún nhảy trong mưa.
Trong mắt tôi, những cành là trông giống như bọn trẻ con đang chơi trò cập kênh (tôi từng
nhìn thấy bọn nhóc chơi trò này ở ngoài công viên – chúng vừa nhún nhảy vừa ré lên, sợ hãi
một cách khoái trá), chỉ khác cành lá không kêu lên bài hãi mặc dù trông chúng có vẻ rất
muốn làm điều đó.