TÔI LÀ BÊTÔ - Trang 151

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

85.

- Binô này, tôi nói trong khi mắt vẫn nhìn ra màn mưa ngoài trời, hôm trước mày bị

ốm nhưng bây giờ mày không còn bị ốm nữa, đối với tao chắc chắn đó là điều thú vị

nhất trong những điều thú vị.

Tôi không nghe Binô đáp lời tôi. Chỉ có tiếng mưa gõ trên mái tôn đều đều, mỗi lúc một nhẹ

dần như tiếng chân người đang rời đi. Có cảm giác một thế kỷ trôi qua sau câu nói của tôi.

- Những ngày vừa rồi, tao thật là lo lắng. Lo cho mày và lo cho cả tao. Nhỡ như mày gặp
chuyện gì, tao không hình dung được tao sẽ sống như thế nào. Chắc là buồn chết được. - Tôi

lại thủ thỉ, ngạc nhiên vì tôi có thể nói dài như thế.

- Nếu tao chết đi, chắc là mày rất nhớ tao? - Như choàng tỉnh trong tiếng mưa, Binô đột ngột

cất tiếng, chỉ để hỏi một câu chán phèo - loại câu hỏi người ta chỉ hỏi khi trên đời không còn

gì để hỏi nữa.

Nhưng tôi vẫn bùi ngùi đáp:

- Chắc chắn là vậy, Binô à. Tao sẽ nhớ mày mãi mãi, cho đến chừng nào tao cũng chết đi như

mày.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.