Tôi táp được chiếc quần. Nó và tôi cùng rơi xuống.
Tôi rơi nhanh hơn chiếc quần, hoàn toàn không kiểm soát được thăng bằng. Đầu tôi chúc
xuống, không giống kiểu cún, và va thật mạnh vào mép chậu sành bên dưới.
Máu phụt ra, tôi đoán thế, vì vừa rên ư ử tôi vừa dõi mắt theo một vệt gì đó màu đỏ
đang chảy ngoằn ngoèo trên nền nhà. Trước khi thiếp đi, dường như tôi đang đau đớn nghĩ:
Lẽ nào để có được chút xíu tự do, tôi phải trả giá bằng máu?