9
Chị Ni về, lúc tôi vẫn chưa tỉnh dậy. Nhưng chắc là tôi rên lên trong giấc mơ.
Trong giấc mơ, tôi thấy tôi được bế lên trong vòng tay dịu dàng. Rồi tôi thấy tôi được đặt
trên một vật gì đó ấm áp và mượt mà, có vẻ là một tấm chăn. Sau đó, có mười cục bông gòn
mềm mại bò trên đầu tôi, đó là những ngón tay dịu dàng của chị Ni.
- Cưng khờ quá, cún ngoan của chị.
7
Dường như chị Ni nói thế, hoặc là tôi tưởng tượng đã nghe thấy những lời như thế.
Trong một thoáng, tôi thấy vết thương trên đầu dịu đi mặc dù chị Ni bắt đầu bôi một thứ
thuốc gì đó khiến da thịt tôi bỏng rát như có ai áp vào một miếng sắt nung đỏ. Bạn cũng thế
thôi, trong cơn đau đớn hoặc sầu muộn, những lời như thế sẽ làm bạn thấy ấm lòng xiết
bao! Cảm giác đau đớn đột ngột lùi xa và sẽ không có gì là ngạc nhiên nếu cuối cùng nó biến
mất.
Những ngày sau đó, tôi để ý thấy trên sàn nhà luôn có một chiếc áo và một chiếc quần. Dĩ
nhiên là áo cũ và quần cũ, chị Ni đặt sẵn ở đó, có lẽ chị không muốn tôi đổ
máu chỉ để chinh phục thứ tự do treo trên những mắc áo.