Trong khi đó nom chị Ni rất tươi tỉnh.
Chắc chị hiểu mẹ chị yêu chị không kém gì ba chị.
Chỉ khác là mẹ chị dũng cảm hơn. Và tất nhiên là dám chịu trách nhiệm hơn.
19
Chị Ni kể cho tôi nghe câu chuyện về ông Bá Du.
Tại sao chị kể với tôi chuyện này? Có lẽ do cái cách tôi nhìn chị sau khi chị bị ăn đòn.
Chắc là lúc đó mắt tôi ươn ướt. Tôi đã dụi mặt vào lòng chị và rên ư ử như thể chính tôi chịu
nạn vào cái đêm xui rủi đó.
Chị bảo ông Bá Du làm quan rất to, ra ngoài thì rất mực oai vệ nhưng về nhà vẫn kính sợ mẹ
một phép. Mỗi khi làm điều gì lầm lỗi, ông vẫn bị mẹ bắt nằm sấp trên đi-văng (à quên, hồi
đó chưa có đi-văng, chắc là ông nằm trên chiếc tràng kỷ) để đánh đòn.