Chị Ni kể chuyện cho tôi nghe, thực ra là tự nói với chính mình. Chị nghĩ là tôi không hiểu
được, trong khi tôi hiểu hết. Tôi chỉ không hiểu mỗi một điều tại sao bị đòn đau thì không
khóc, còn bị đòn nhẹ hều thì lại khóc.
Chỗ này tôi khác ông Bá Du gì gì đó. Hễ bị đòn càng đau thì tôi khóc càng to.
20
Tôi có thể chứng minh điều đó, với những gì liên quan đến lão Hiếng.
Lão Hiếng dĩ nhiên có một cái tên như mọi người. Nhưng tôi ghét lão đến mức không thèm
gọi tên lão. Lão hiếng mắt, tôi bèn gọi lão là lão Hiếng. Cả bọn cún trong khu nhà tập thể tôi
ở cũng gọi lão bằng cái biệt danh đó. Nói chung, không đứa nào trong bọn tôi ưa nổi lão.
Bây giờ thì bọn cún chúng tôi đều không nhớ lão tên thật là gì. Khi người ta không còn nhắc
đến tên một ai đó, người đó sẽ bị xóa sạch khỏi ký ức của cộng đồng. Nếu bạn là một nhân
vật, bằng cách đó người ta sẽ xóa tên bạn khỏi lịch sử dễ như phủi một hạt bụi.
Với bọn tôi, lão Hiếng thật đã chết. Còn cái lão Hiếng lúc nào cũng ngứa chân đá vào bụng
bọn cún chúng tôi những cú đau điếng là một lão hung thần đột ngột mọc lên như một thứ
nấm độc trong thế giới yên bình của khu tập thể.