46
Rồi đến một ngày mưa dứt hạt và trời thôi tù mù. Mặt trời ló ra sau những áng mây như
gương mặt rực rỡ ló ra khỏi tấm khăn voan tươi cười ngó xuống.
34
Tôi vẫn cọ mình vào tấm chăn Binô, nghe hơi đất ẩm ngoài vườn xộc vào mũi, trong lòng
chợt dậy lên một nỗi nhớ xa xăm.
Mùi đất nồng, mùi hoa không rõ tên, tiếng lá rơi, tiếng những chồi nấm xuyên qua mặt đất
sau mưa, tiếng chim gù từ một gò xa mơ hồ vẳng lại, tất cả không biết đã sống trong tôi từ
bao giờ - dường như chúng đã ngủ thiếp đi từ lâu lắm và bây giờ đột nhiên bị hơi đất ẩm
thoảng vào từ ngoài vườn đánh thức.
Tôi không nhớ tôi đã nghe tiếng chồi non tách vỏ vào lúc nào, tôi cũng không nhớ tôi đã
nghe tiếng chim lích chích mổ hạt từ đâu, nhưng tôi cảm nhận tất cả một cách rõ rệt trong
từng mạch máu đang phập phồng bên dưới làn da. Có phải từ xa xưa tôi đã sinh ra và lớn
lên trong những âm thanh ấy?
Có lần nào trong đời nếu bạn bất chợt bắt gặp điều gì vừa xa xôi lại vừa gần gũi và cái điều
rất đỗi mơ hồ đó khiến bạn đâm ra bồi hồi khó tả thì chắc chắn bạn đang rơi vào tâm trạng
giống như tôi.