47
Lão Hiếng bán nhà dời đi nơi khác.
Cái tin này được bọn cún trong khu phố đón nhận bằng thái độ hân hoan như những cư dân
đang sống nơm nớp trong khu oanh kích tự do đón nhận hòa bình. Tôi tin rằng sự kiện
quan trọng này còn lớn lao hơn một điều thú vị.
Đã lâu rồi lão Hiếng hoài công rình rập cơ hội đá vào hông bọn tôi và tuy lão không giở trò
được thêm lần nào nữa, bọn tôi cũng không vì thế mà ăn ngon ngủ yên. Chỉ
cần có sự hiện diện của lão trong khu phố, thế giới của bọn tôi như bị đánh thuốc độc.
Trong những cơn ác mộng của tôi, bao giờ lão Hiếng cũng mọc nanh và mỗi lần lão hả họng
cười, miệng lão đỏ lòm những máu.
Sống bên cạnh kẻ ác cũng giống như sống bên cạnh một bãi mìn. Đối với bọn tôi, lão Hiếng
luôn là mối nguy cơ thường trực. Lão chưa thủ ác được là vì lão chưa có dịp, 35
chứ tâm địa của lão khó mà gột rửa. Điều đó cũng khó ngang với việc bắt một ông thần siêu
quậy quay vào lại trong chai.