TÔI LÀ ĐẠO SĨ
Nguyễn Điệp
www.dtv-ebook.com
Quyển 2
Chương 19: Đại Đông
Cuộc sống vốn dĩ nó đã là hỉ nộ ái ố, đôi khi đào hoa quá cũng là cái
khổ các bạn ạ. Giống như tôi lúc này vậy, cứ tưởng sau khi đánh đuổi được
"thập nhị thời thần" cộng thêm việc gặp lại người xưa là hạnh phúc viên
mãn thì không ngờ giông tố âm ỉ lại kéo tới.
Người ta thương nói người bệnh được tình nhân chăm sóc bao giờ
cũng là sướng nhất, nhưng có đến 2 tình nhân chăm sóc thì lại là một thảm
họa. Bên trái tôi là nàng H đang cầm bát phở gà, nàng dùng đũa mớm trước
miệng tôi giọng điệu dỗ dành:
- Anh phải ăn phở gà thì có chất mới mau hồi sức được! Nghe em...!
Bên phải là ẻm khó ưa P đang cầm bát cháo hành thịt đưa thìa cháo
đến gần miệng tôi với giọng điệu nhẹ nhàng khác ngày thường:
- Sư đệ à... ăn cháo hành thì nhiệt nóng trong người mới thoát ra, mới
mau khỏe được...!
Tất nhiên là tôi ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan...làm ai mất
lòng thì cũng không ổn. May mà đúng lúc khó xử nhất thì có người gõ cửa,
tôi như người chết đuối vớ được cọc đứng dậy ra mở cửa xem vị cứu tinh
của mình là ai.
Một người đàn ông khoảng 50 tuổi mặc vét đen nhìn tôi mỉm cười,
khuôn mặt ổng mang thần thái điềm đạm tạo cho người đối diện cảm giác
dễ chịu. Ổng mỉm cười nhìn tôi cất lời: