TÔI LÀ ĐẠO SĨ
Nguyễn Điệp
www.dtv-ebook.com
Quyển 3
Chương 9: Trạch Trấn Ngũ Lôi
Sáng hôm sau có lẽ tâm trạng ai cũng hí hửng vui mừng... Chỉ có 3
chúng tôi khởi hành từ tổng bộ thẳng đường 5 về đồ sơn. Nhìn sang bên
thấy 2 sư tỷ họ khác hẳn ngày thường, không còn tranh giành ganh đua nữa
mà vui vẻ buôn chuyện với nhau. Đáng lẽ tôi cũng phải vui vẻ với chuyến
nghỉ dưỡng xen lẫn công việc này nếu không có buổi họp riêng với chủ tịch
vào tối hôm trước...
- Đáng lẽ định nói chuyện riêng với cậu sớm hơn nhưng sáng nay
nhiều việc nên giờ tôi mới gặp riêng cậu được!
Giọng nói của chủ tịch đều đều như có vẻ muốn tạo một cảm giác dò
xét đối với tôi, tôi chỉ mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhẹ nhàng
thảo luận với chủ tịch:
- Sếp Đông có chuyện gì muốn hỏi em ạ?
Chủ tịch rót trà cho tôi rồi nhẹ nhàng mỉm cười nói:
- Chỉ là theo nguyên tắc công việc muốn hỏi cậu sao đêm đó lại mất
tích và mấy ngày sau lại nằm ngủ tại cánh đồng ở thị trấn Đông Anh thôi!
Tôi lấy tay nhẹ nhàng đỡ ly nước rồi từ từ kể:
- Em cũng không biết nữa! Lúc đó em dùng "phá hồn kiếm" đâm
thẳng vào ngực con huyết thi rồi một ánh sáng chói lòa lóe sáng và em ngất
đi, lúc tỉnh lại đã thấy mình ở trên giường bệnh của tổng bộ rồi!