TÔI LÀ ĐẠO SĨ
Nguyễn Điệp
www.dtv-ebook.com
Quyển 3
Chương 10: Nhóc 12
Mùi gió biển man mát làm tôi chợt quay về tiềm thức, Đồ Sơn vùng
biển một thời là khu du lịch tiện lợi mọi mặt, tôi nhớ lúc còn bé mình đã
từng đi du lịch tại đây được tắm trong làn nước trong mát, nhưng mà nay
chính tay con người lại biến vùng biển nơi này thành nơi... có lẽ câu thơ
chế sau hợp nhất trong tình cảnh hiện tại:
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà
Chua xót vậy thôi nhưng nói đi vẫn phải nói lại, Đồ Sơn vẫn là nơi
nghỉ dưỡng khá tốt, bạn vẫn có thể tắm ở bể bơi và thưởng thức hải sản
thoải mái ngoài ra... à mà thôi các bạn tự tìm hiểu sẽ tốt hơn vì Đồ Sơn và
Quất Lâm cũng gần giống nhau mà...
Đang đắm chìm trong mùi gió biển thì bỗng nhiên một tiếng Rầm!
vang lên phá tan cảm xúc lắng dịu trong tôi... Xe gặp va chạm với một ô tô
khác, khuôn mặt tài xế toát mồ hôi như vừa trải qua một khoảnh khắc đáng
sợ nhưng đó chưa phải là tận cùng của đáng sợ.
Bác tài bên tôi lấy lại tinh thần ưỡn ngực hiên ngang mở cửa xe tự tin
bước ra khí thế định nói phải trái với xe ô tô bên kia nhưng rồi tinh thần
ổng bỗng tan biến vào hư không, cửa xe bên kia từ từ mở ra 4 người đàn
ông to như hộ pháp, xăm trổ đầy tay mặc quần bồ áo thun khuôn mặt bặm