- Sao thế? Giờ mới biết chị mày đây là con ông cháu cha thì muộn rồi
em ạ! Hắc Bạch Vô Thường xử lý thằng oắt con đó cho ta!
Hắc Vô Thường nghiêm mặt hô lớn:
Quỷ sai! Chấp hành mệnh lệnh!
Từ trong màn đêm u tịnh, một đoàn quân quỷ sai hiện ra báo hiệu
ngày tàn của tôi đang cận kề, 2 bàn chân tôi run như cầy sấy không thể
bước đi chứ đừng nói là chạy. Tôi nhắm mắt chờ đợi bọn quỷ sai đến bắt
hồn tôi đưa về địa phủ, thời gian như trôi thật chậm, mồ hôi chảy xuống
từng giọt kèm theo nỗi sợ hãi cùng cực nhưng vang lên trong màn đêm chỉ
là tiếng hét của ẻm ma nữ:
- Các ngươi làm gì vậy? Thả ta ra? Thằng nhãi kia mới là người cần
bắt cơ mà? Nhầm rồi! Nhầm thật rồi...!
Bạch Vô Thường mỉm cười nói:
- Chúng tôi vâng lệnh Diêm gia! Đưa quận chúa về địa phủ!
Xin người đừng làm loạn thêm nữa!
Đoàn quỷ sai và ẻm quận chúa biến mất trong màn đêm sâu thẳm, Hắc
vô thường quay mặt lại nói với Bạch vô thường:
- Ngươi đưa quận chúa về diêm phủ trước đi! Không biết cô ấy sẽ giở
trò gì đâu! Ta ở đây có chút việc riêng sẽ về sau!
Bạch vô thường mỉm cười biến mất trong màn đêm sâu thẳm đâu đây
vẫn còn văng vẳng câu nói của y:
- Nhớ thêm cả phần ta vào nhé!