Giờ đây chỉ còn tôi và Hắc vô thường đối mặt với nhau, không biết
mục đích của y là gì! Việc riêng mà y nói có liên quan đến tôi không? Liệu
hắn có xử lý tôi không? Thật sự nỗi bất an và hoang mang của tôi tăng theo
từng giây trong thời điểm này. Vẫn là khuôn mặt lạnh tanh cùng giọng nói
đều đều:
- Đáng lẽ bọn ta chỉ có nhiệm vụ đưa quận chúa về địa phủ nhưng...
Hắc Bạch vô thường bọn ta trước giờ luôn coi cô ấy như em gái... kẻ nào
đối đầu với cô ấy cũng là đối đầu với bọn ta... Chưa kể là ngươi còn dám tự
tiện mở đường đến cầu Nại Hà không thông qua địa phủ... Nếu ta không có
chút chuyện nên làm thì sau này 3 chữ "Hắc Vô Thường" còn ai xem ra gì
nữa!
Tôi run rẩy nhẹ nhàng cúi đầu:
- Tiện dân ngu muội không biết gây họa lớn mong Hắc Vô Thường gia
gia rộng lương hải hà tha cho tiện dân một con đường sống!
Hắc Vô Thường cười nhạt gỡ cặp mắt kính xuống:
- Yên tâm là ta sẽ nhẹ tay với ngươi! Chỉ đoạt mạng chứ không ảnh
hưởng đến hồn phách của ngươi đâu!
Một cơn gió lạnh thổi mạnh ngang qua, hắc vô thường lao đến tôi như
tia chớp bắt đầu cho một cuộc chiến mới sắp được mở ra.