Giọng nói như văng vẳng trong trí não tôi... Tôi cố gắng dồn hết ý trí
để trả lời lại nó:
- Có thể sao? Nếu phản kháng chỉ có con đường chết mà thôi? Địa giới
sẽ không tha cho tôi đâu...!
-Nếu không phản kháng thì ngươi cũng chết thôi...! Đến nước này chỉ
có thể liều một phen... nhận lấy sức mạnh của ta đi!
Hai bàn tay tôi nắm chặt lại, nghiến răng dồn hết sức đấm thẳng vào
ngực Hắc vô thường:
- Tha thu Nộ Phá Quyền......!
Hắc Vô Thường ăn trọn một đấm bay thẳng về phía sau chục mét, đôi
mắt tôi nhìn lại nắm đấm vừa tung ra mà lòng đầy phẫn uất:
- Tại sao....? Tại sao.... cứ phải ép người quá đáng như vậy?
Y vẫn đứng dậy như không hề hấn gì, đôi mắt có vẻ đầy bất ngờ trước
điều vừa xảy ra, rồi y khẽ cười nhạt và lên tiếng:
- Cuối cùng ngươi cũng đánh nghiêm túc rồi à? Good... phải như thế
thì trận chiến có thêm điểm nhấn chứ! Tiếp tục nào...!
Hắc Vô Thường lại thoáng như cơn gió lao thẳng về phía tôi, nhưng
bây giờ thì tốc độ của y có vẻ chậm hơn rất nhiều... à mà không... phải nói
là mắt tôi giờ có thể nhìn thấy từng chuyển động của y. Tôi lé người tránh
cú đá quét của y rồi phi thẳng tới thúc cùi chỏ vào ngực y rồi thuận tay đưa
tay lên trên đấm thẳng vào mặt y.
Hắc vô thường dính 2 đòn nặng bay người về phía sau nhưng tôi thấy
vẫn chưa đủ nên tiện đà lao đến song phi cước vào ngực y kết thúc pha