combat một cách hoàn hảo. Tôi đưa tay lên trán làm điệu buồn phiền cùng
câu nói vô cùng não nề:
- Tiện dân đã bảo là tiện dân biết sai rồi! Sao cứ phải làm căng rồi ra
nông nỗi này...!
Hắc vô thường nghiến răng nén đau đứng dậy, khuôn mặt y từ lạnh
tanh dần dần chuyển màu đen tuyền... khẽ đưa tay lên miệng lau sạch vết
máu rồi y đưa tay vào trong khoảng không bóng đêm lôi ra một thanh đoản
kiếm sạm đen. Thân thể y từ từ biến đổi thành những gì mà tôi đã tưởng
tượng trước đó: một chiếc sừng lớn trên đầu, cái lưỡi bắt đầu thè ra dài
ngoằng cùng với khuôn mặt nộ rõ vẻ tức giận:
- Thằng nhãi ranh láo toét! Hôm nay tao quyết phải lôi được linh hồn
mày về địa phủ!