TÔI LÀ ĐẠO SĨ
Nguyễn Điệp
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 5: Trong Tâm Có Giai Nhân
Sau khi đã thu xếp đồ đạc quần áo mũmão vào chiếc balo chất ních,
tôi tạm thời từ biệt ngôi nhà thân yêu và người mẹ già ngày đêm trì triết tôi
để bước vào con đường tu đạo. ( tôi bảo u là đi làm ở xí nghiệp sản xuất
công nghiệp, người ta bao ăn bao ở -_-)
Nói ra lại càng thêm buồn, trước khi tạm biệt thì u tôi cũng không nó
gì nhiều chỉ vọn vẹn đôi lời nhắc nhở:
– Mày có làm ăn gì thì cũng phải biết chăm lo sức khỏe bản thân hiểu
không? Mà không cần về thăm mẹ đâu, gửi tiền qua tài khoản của mẹ được
rồi. ( -_-)
Đồ đạc tôi mang theo cũng chỉ dăm ba bộ quần áo, mấy thứ lặt vặt và
đoản kiếm:” phá hồn kiếm ” mà thôi. Còn lý do vì sao tôi không mang theo
quyển sổ và kính bát quái chiếu yêu thì thật sự tôi vẫn còn đề phòng vài
điều mà tôi cảm thấy hơi mơ hồ ( trực giác mách bảo tôi không nên cái gì
cũng khoe với thiên hạ).
Sau vài chuyến xe buýt cộng thêm đi bộ vài con đường thì tôi đã đến
làng vạn phúc, Hà đông ( địa chỉ đạo tràng ở đâu thì không tiện kể), nói là
xa nhà thì cũng không xa nhưng sư phụ bảo tôi nên đến ở nhà thầy cho tiện
việc học hành ( Mà tôi cũng không ngại mấy việc đó lắm, được bảo ăn ở thì
càng đỡ tốn tiền).