Thôi xong... quả này thì lành ít dữ nhiều thật rồi, viện binh thì không
biết bao giờ mới tới, tên tôm thì vẫn đang gáy khò khò bên cạnh trong khi
đó pandaka cũng chẳng có phản ứng gì...! Đời tôi rồi sẽ kết thúc như thế
này sao...? Giờ ăn nói nhỏ nhẹ liệu atula vương có tha cho tính mạng của
tôi không? Tôi khẽ cười xòa nhẹ nhàng đáp lại:
- Lâu lắm rồi con mới gặp lại được ngài...! Dạo này ngài có khỏe
không?
Atula vương cười lớn rồi nghiêm mặt gằn giọng:
- Lại định giở trò gì hả nhãi con? Muốn ta tha mạng cho ngươi sao...?
Được...Được...! Chỉ cần... Ngươi gọi pandaka ra đây thì... linh hồn ngươi
có thể về cõi vĩnh hằng... trước!
What the fuck...! Muốn chơi tận sao? Đừng ép người quá đáng chứ
atula vương...! Nhưng đúng là hiện giờ chỉ còn hi vọng mỗi pandaka... mà
sao vẫn không thấy có động tĩnh gì từ gã là thế nào? Định để tôi chết rồi
mới xuất hiện thể hiện đẳng cấp à? Một giọng nói từ trong sâu thẳm vang
lên:
- Ta tưởng ngươi không còn tin tưởng ta nữa...! Muốn tự thể hiện bản
thân..!
Tôi tự nghĩ trong đầu... Giờ này mà còn giận dỗi nữa là sao hả đại
quỷ? Đang trong tình cảnh hiểm nghèo mà còn thù dai vụn vặt nữa... Tôi
thầm nghĩ tiếp:
- Giờ ông mà không xuất hiện thì muôn đời cũng đừng hòng quay về
thân xác cũng đồng nghĩa với việc khỏi về cố hương luôn...!
Pandaka suy nghĩ một lát có vẻ thấy lời tôi nói là hợp lý bèn lên tiếng:
- Vậy việc còn lại để ta...! Ngươi biến vào trong đi...!