Khuôn mặt tôi từ từ giãn ra, nụ cười mang đến vẻ hiểm ác hơn lúc
trước cùng giọng nói ồm ồm phá vỡ sự im lặng:
- 1000 năm qua... Đã đến lúc nên kết thúc mọi chuyện rồi...!
Chiếc xích đang trói chặt tôi bỗng nhiên bị tan chảy hoàn toàn... Tôi từ
từ đứng dậy, ngước mắt nhìn lên atula vương rồi chỉ tay về phía y:
- Ngươi và ta... ai mạnh nhất...? Dám nhận lời thách đấu của ta không?
Atula vương nở nụ cười ghê rợn nhìn về phía tôi...! Có vẻ biết atula
vương sẽ đồng ý nên Đại Đông lập tức khuyên can...:
- Chúng ta đang có lợi thế....! Ngài không việc gì phải nhận lời thách
đấu của hắn cả... Chỉ cần phá nốt trấn trụ cuối cùng mở ra trung giới thì
chúng ta có thể là bá chủ th...th...th...!
Chưa kịp nói dứt câu thì nửa cái đầu của tên chủ tịch đã bị bắn ra đằng
xa, miệng hắn vẫn lắp bắp lặp lại từ cuối cùng đang nói dở, máu đỏ từ
cuống họng và lỗ mũi ộc ra khắp nơi nhìn trông cực kì hãi hùng và kinh
dị.... Một cái chết do quả báo mà hắn tự gây nghiệp...
Lũ hắc y đạo sĩ kia thì khỏi nói, nhìn thấy cái chết kinh hoàng của tên
Đại Đông, mặt cắt không còn một giọt máu.. im lặng cúi đầu không dám hó
hé... Atula vương liếm chút máu còn vương trên cánh tay y rồi nở nụ cười
hiểm ác:
- Kẻ nào dám... tỏ vẻ sai khiến ta... dù là thần dân... cũng phải chết...!
Rồi hắn quay người nhìn về phía tôi, miệng nhe nanh hô lớn:
- Cứ theo quy tắc năm xưa mà làm... Kẻ nào mạnh... Kẻ đó lớn nhất...!
Trận chiến giữa Atula vương và pandaka chính thức bắt đầu...!