Nhưng cuộc vui nào thì đi kèm cũng là sự khó khăn về tài chính… có
lẽ do vẫn sợ tôi chưa đủ kinh nghiệm nên sư phụ ít dẫn tôi đi theo bắt ma,
họa chăng chỉ vài lần làm tang sự hay lễ cúng nên muốn mua cho nàng món
quà cũng lực bất tòng tâm.
Tưởng là sau vài năm mới có thể xuất sơn trừ hại cho dân, thì hai
tháng sau ông bác già bảo tôi chuẩn bị hành trang cùng ổng đi xa!
Tất nhiên là tôi phấn khởi lắm vì mỗi lần đi cùng sư phụ là thường có
lương khủng nên tôi xông xáo chuẩn bị luôn từ sớm.
Sáng hôm sau tạm biệt nàng dù lòng tôi không lỡ, hai sư đồ khởi hành
lên chuyến xe đi về phía thượng nguồn, tôi buột miệng hỏi:
– Sư phụ ơi lần này chúng ta đi bắt ma hay làm lễ ạ…!
Ổng nghiêm nghị nói:
– Không bắt ma… cũng không lễ hội gì….!
Tôi ngạc nhiên hỏi:
– Vậy lần này làm gì hả sư phụ?
Ổng chỉ nói 3 từ nhưng khiến tóc gáy của tôi bỗng rợn lên
– Diệt…..cương thi!