+ Giúp chúng tôi làm thêm một việc và cậu sẽ có cơ hội đấu một trận
với đệ tử của tôi! Nếu thắng được nó thì Phá Hồn Kiếm sẽ thuộc về cậu!
What the fuck? Tôi trợn mắt nhìn về phía ông bác già không hiểu mục
đích của ổng là đang làm gì nữa, "Phá Hồn Kiếm" là gia bảo của bà nội tôi
để lại, nếu có trao đổi hay thỏa thuận cũng là tôi lên tiếng chứ chừng nào
mới đến lượt ổng.
Nhưng tôi cố gắng nghiến răng ghìm lại không nói năng gì, vì dù sao
ổng cũng là bố vợ tương lai của tôi nên không thể làm mất mặt ổng trước
mặt khách lạ. Với cả tính cách của ông bác già trước giờ mưu sâu kế hiểm,
chắn chắn trong truyện này có mưu đồ gì đó, thôi thì cứ để sau rồi tính.
- Ngộ hiện tại cũng không có pháp bảo gì đáng giá! Lên chắc Ngộ sẽ
chọn cách thứ hai đó a!
Tên người tàu suy nghĩ hồi lâu rồi đồng ý với những gì ông bác già
nói. Rồi hắn ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
- Vậy Lị muốn Ngộ giải quyết việc gì?
Ông bác già nhìn về phía Xao Jin rồi nở một nụ cười bí ẩn:
- Một việc mà Mao Sơn Tông các người rất hay làm thời xưa...! Diệt...
Cương thi!