Tất nhiên không cần phải nói, tôi lấy hết sức bình sinh chạy bán sống
bán chết. Thật lòng không phải vì tôi sợ, mà trình độ của tôi lúc này thì quả
thật đối đầu với chúng nó chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết.
Tôi chạy một lúc lâu, rồi lạng choạng ngã vật xuống nền đất. Ngoái cổ
nhìn lại phía sau một lần nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm khi đã cắt đuôi được
hai con cương thi.
Tâm trạng tôi lúc này thật sự rất hỗn loạn, tôi không biết phải làm gì
nữa. Giờ chạy trốn cũng không thể thoát được lũ cương thi, mà quay lại hỗ
trợ ông bác già thì khả năng lên bảng đếm số còn cao hơn.
Tôi tự đấm đầu mình cố suy nghĩ xem có cách gì khả quan hơn không,
rồi đôi mắt tôi chợt lóe sáng. Sao có thể quên được nó chứ, rõ ràng tôi đã
lên kế hoạch cho chuyến đi này từ trước rồi mà.
Tôi mỉm cười lấy quân át chủ bài của mình ra, rồi quay lại đại sảnh
với tư thế của một chiến binh kiêu hãnh. Nhìn về phía ông bác già và tên
người tàu vẫn đang chật vật đối đầu với đám cương thi, tôi tiến lại gần rồi
hét thật lớn ra hiệu cho họ:
- Hai người tạm thời tránh ra xa đi! Bọn cương thi này cứ để tôi giải
quyết!