phụ bên trái ra ngoài hang động lập đàn mượn ngũ lôi đi! Ta sẽ ở lại cản
đường rồi dẫn dụ nó ra ngoài!
Ông bác già nhìn về phía bà lão, giọng nói run run lên tiếng:
- Để người ở lại một mình... con không yên tâm chút nào...! Sư phụ...!
Bà lão hét lớn cắt lời:
- Nhanh lên...! Ta bảo ra là ra....!
Ông bác già hạ quyết tâm ra hiệu cho hai chúng tôi chạy ra theo cửa
phụ, tất nhiên là con cương thi vương không để chúng tôi toại nguyện. Nó
phi thân đến định chặn đường trước mặt chúng tôi, nhưng bà lão đã nhanh
chân chạy đến trước mặt cương thi vương cản lại nó.
Trận chiến trong đó ra sao, tôi không biết được nữa. Lúc này tôi chỉ
biết tiến thẳng về phía trước và tìm đường ta bên ngoài, tiếng gió thổi vi vu
như báo hiệu thế giới bên ngoài không còn xa nữa.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng thoát khỏi cổ mộ, ngay lập tức ông bác
già ra hiệu cho chúng tôi nhanh chóng cắm cờ, lập đàn xin trời mượn sét.
Thời gian vô cùng cấp bách nên tuyệt đối không thể có sai sót, từ đằng sau
một tiếng động rung chuyển bên trong hang động như thức tỉnh chúng tôi:
- Con quái vật sắp ra khỏi cổ mộ rồi!