- Còn một pháp bảo " Thâu hồn kính ", không biết là Lị có đang giữ ló
không? Có thể cho Ngộ xin nại được không?
- Đừng được voi đòi tiên nữa! Đưa lại Phá hồn kiếm cho ngươi là ta đã
nể tình sư phụ năm xưa lắm rồi!
Bà nội tôi quắt mắt lên nhìn về phía Xao Jin, hắn có vẻ bối rối nhưng
vẫn nhẹ nhàng rụt rè lên tiếng:
- Mong trưởng bối thông cảm! Việc lày nà do sư phụ Mao Tiểu Phi chỉ
thị cho con đi tìm...! Con thực nòng cũng rất khó xử...!
- Vậy ta sẽ cùng ngươi quay về Mao Sơn...! Vậy là ngươi có thể dễ
dàng ăn nói rồi...! Cũng đã lâu lắm rồi ta chưa có dịp gặp lại đại sư huynh!
Bà nội khẽ mỉm cười lên tiếng, Xao Jin cũng không dám làm càn nhẹ
nhàng mỉm cười thuận ý. Ông bác già mắt rưng rưng nhìn về phía bà nội,
ổng quỳ rạp xuống miệng khẽ run run cất lời:
- Sư phụ... đồ nhi bất hiếu...! Con biết là người khó lòng...cho con
quay về làm đệ tử của người...! Chỉ xin người...hãy tha thứ.. tội lỗi con đã
gây ra...!
Bà nội thở dài rồi nhìn về phía ông bác già:
- Dù sao... truyện cũ đã qua... có trách móc cũng không được gì...!
Nếu ngươi dạy dỗ cháu nội ta đến nơi đến chốn..! Thì ngươi vẫn sẽ là đại
đệ tử của Lữ Tiên Đạo Trưởng...!
Ông bác già quỳ rạp xuống không dám ngẩng đầu nhưng nước mắt
ổng vẫn từ từ nhỏ giọt xuống dưới mặt đất. Bà nội nuôi nhìn về phía tôi trìu
mến, nhưng thực sự lúc này tôi không biết phải làm sao nữa.