Tôi chỉ biết ngước nhìn bà nội cùng tên Xao Jin bước đi về hướng bắc.
Có lẽ tôi đã có lựa chọn riêng cho mình... tôi không muốn làm đạo sĩ Mao
Sơn nữa...!
*****************************************
- Người nói sao...! Ngươi không muốn làm đạo sĩ nữa...!
Ông bác già nhìn về phía tôi với thái độ ngạc nhiên, tôi khẽ mỉm cười
rồi thở dài lên tiếng:
- Con chỉ không muốn làm đạo sĩ Mao Sơn nữa thôi...! Con không
thích học đạo pháp của bọn người tàu...!
Ông bác già khẽ nhếch mép rồi nhấm nháp tách trà:
- Có phải vì chuyện " Phá Hồn Kiếm " phải không? Không ngờ lòng
dạ ngươi cũng thuộc hạng tiểu nhân đấy?
Tôi im lặng trước lời khích đểu của ông bác già, vì có lẽ những lời ông
bác già nói về tôi là hoàn toàn chính xác. Tôi ghen ăn tức ở, tôi cảm thấy bị
xỉ nhục, tôi không muốn đi theo con đường đạo thuật của bà nội mình.
- Một kì tài học đạo như người nếu mà bỏ thì cũng uổng...! Hãy đến
địa chỉ trong giấy này... ngươi sẽ được như ý muốn!
Vừa cất lời, ổng vừa lấy card visit trong túi áo ra đưa cho tôi. Tôi nhìn
vào địa chỉ ghi trên card, đôi mắt sửng sốt vì kinh ngạc:
- Nhưng có chắc là họ sẽ nhận con làm đệ tử không?
Ông bác già nhìn về phía chân trời, đôi mắt lộ vẻ niềm suy tư:
- Nếu ngươi đi cùng cái H, thì khả năng là được....