chính là Đại Việt năm xưa! Nói thẳng một câu cho nó vuông thì...!)
Tôi chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên một lực đẩy ập thẳng tới trước
mặt tôi, cả cơ thể tôi chới với về phía sau rồi ngã sõng soài dưới mặt đất.
Tôi cố gượng dậy rồi định thần lại nhìn về phía trước, Chế Bồng Nga
khuôn mặt đỏ như gấc, hai mũi thở phì phò tức giận nhìn về phía tôi rồi
nghiến răng quát lớn:
-
េវ ត
មអ រ
ស់!
ន រសង ័យ ថីមងេទ ត នឈរនគ
រ តពកិចេ
សកស តវ! ចំ ៉ ចម ៉ ផងែដរ.... ឥឡវេនះអែដល? ( Đại
Việt! Không thể ngờ là bổn vương lại đang đứng trên mảnh đất của kẻ thù!
Còn champa.... champa hiện giờ thì sao?)
Tôi đứng thẳng dậy rồi nghiêm mặt lạnh lùng trả lời:
-
ចំ ៉ ? បែហល
បេទសែតមួយគត់ែដល នេរ ប ប់កង បវតិ
សែត ក់ឯង...! ជិត 200
ំមកេហយ,
ម ៉
ន យ ែផកមួយ
ៃន បេទសេវ ត
មេហយប ប់មក...! ( Champa ư? Có lẽ đất nước này
chỉ còn được nhắc đến trong môn lịch sử mà thôi...! Gần 200 năm trước thì
champa đã trở thành một phần của Việt Nam rồi...!)
Vừa dứt lời, cơ thể tôi lại bị đẩy bay xuống nền đất. Chế Bồng Nga
tiến từng bước chậm rãi đến trước mặt tôi, gã đưa tay ra bóp thật mạnh vào
cổ tôi, miệng gã rít lên từng hồi:
-
អកកំពុងរលឹក ថីមងេទ ត នេមលេឃញេ េឡយេទ! ចម ៉
ែដល កែនងែដលឥឡវេនះ? ( Mày nhắc lại một lần nữa xem nào!
Champa hiện giờ ở đâu?)
Miệng tôi nghẹn đắng lại, trí óc tôi giờ mơ mơ hồ hồ như không còn
nhìn rõ gì nữa. Lúc này văng vẳng bên tai chỉ mơ màng nghe thấy ai đó hô
lớn: