TÔI LÀ ĐẠO SĨ
Nguyễn Điệp
www.dtv-ebook.com
Quyển 6
Chương 5: Thập Điện Diêm Vương
- Nơi này không thích hợp để nói chuyện với người dương gian! Tiểu
Hắc, Tiểu Bạch! Hai ngươi mau đưa hắn vào phòng khách đi!
Giọng nói vang sảng của Diêm Vương lại tiếp tục vang lên. Hắc Miêu
và Bạch Cẩu liền vội vàng dìu tôi đứng dậy rồi cung kính cúi lạy Diêm Gia,
tất nhiên là tôi cũng không dám bất kính trước ngài, tôi giữ tư thế cúi người
không dám ngẩng đầu lên rồi từ từ lùi bước ra khỏi cửa điện.
Ra đến bên ngoài hành lang, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi vẫn
còn tỏa ra như tắm. Hắc Miêu nhìn về phía tôi rồi từ tốn mỉm cười:
- Không ngờ tiên sinh cũng run sợ trước sự uy nghiêm của Diêm Gia
sao?
- Diêm Vương thì ai ở dương thế mà chẳng sợ...! Tôi cũng là con
người chứ có phải là thứ gì cao siêu đâu mà lại không biết sợ hãi...!
Tôi đỏ mặt rồi nói lớn cự lại, Bạch Cẩu đơ người nhìn tôi rồi lên giọng
nói đểu:
- Thế mà sao chúng tôi đến tiên sinh lại không có vẻ gì sợ hãi? Lại còn
" thượng cẳng tay, hạ cẳng chân " là thế nào?
- Tôi đã nói rồi! Là hiểu nhầm..! Hiểu nhầm thôi...! Tôi tưởng hai vị là
mèo tinh, chó tinh đến gây rối! Chứ tôi mà biết hai vị được Diêm Vương
phái đến đưa thư thì có cho vàng, tôi cũng không dám thất lễ đâu...!