- Thôi không tranh cãi nữa! Chúng ta đến nơi rồi...!
Hắc Miêu ra hiệu cho tôi dừng lại rồi mở cửa đưa tôi vào phòng
khách, thật sự khó có thể miêu tả rõ nét cách bài trí của căn phòng, vừa có
nét phong kiến cổ xưa nhưng nếu để ý kĩ thì một vài chỗ đã cách tân cho
hợp với thời hiện đại.
Điển hình là phòng khách có đầy đủ máy lạnh, bình nước nóng, điện
thoại bàn không khác gì so với nhân gian mà tôi đang sống. Nhưng có lẽ tôi
không còn bất ngờ nữa vì trước khi bước vào cổng đã được chiêm ngưỡng
con Lexus bóng lộn rồi. Đang trong lúc buồn chán không biết làm gì, tôi
quay qua nhìn Hắc Miêu rồi buôn chuyện làm quà:
- Lúc trước xem phim Tây Du Ký tôi cứ nghĩ Diêm Vương chỉ có một
vị thần cai quản toàn bộ âm giới! Nhưng về sau đọc sách mới biết âm tào
địa phủ là do Thập Điện Diêm Vương cai quản...!
- Thực ra thì... trước đây đúng thật chỉ có một vị Diêm Vương cai
quản thôi...!
Hắc Miêu điềm đạm trả lời, tôi ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
- Là sao?
Hắc Miêu mời tôi ngồi xuống ghế rồi bắt đầu kể truyện: Cách đây từ
rất lâu rồi vào cái thời... mà y cũng không nhớ, chỉ nhớ rằng Cõi U Minh do
Địa Tạng Vương bồ tát chưởng quản, ngài ngự ở cung Thúy Vân, thường
phổ độ cho chúng sinh lạc lối dưới âm tào địa phủ cứu khổ cứu nạn. Nhưng
ngài là người nhà Phật từ bi hỉ xả không thể làm những việc tra xét, định tội
nên những việc này ngài giao lại cho một vị thần khác chưởng quản đó là "
Nguyên Thiên Đại Đế ".
Nguyên thiên Đại đế danh xưng đầy đủ "Địa phủ Chí tôn Bắc âm
Phong đô Nguyên thiên Đại đế" là đức Vua cha ở dưới Địa phủ, người cai