Cương thi vương sợ hãi biết rằng nó không phải đối thủ của tôi, nó
quay mặt lại định phi thân chạy trốn, tôi mỉm cười nói khẽ:
– Nghiệt súc, chạy đâu cho khỏi nắng!
Tôi phi thân như tên bắn đuổi theo ngay sát nó, cương thi vương hai
tay đưa mạnh sang ngang nhưng với phản xạ tuyệt vời tôi đã cúi xuống
tránh được rồi nhảy lên đá móc vào ngực nó. Thân hình nó bị lực bộc tác từ
cú đá của tôi bắn thẳng quay lại phía vệ đường.
Sau đòn nặng này, nó biết là đã đi vào đường cùng, khuôn mặt nó
bỗng đỏ rực lên, nhăn nhó tức giận. Nó rống lên 1 tiếng kèm theo phả ra
khí độc màu đỏ. Chắc nó muốn dùng một đòn cuối để kết thúc trận đấu.
Thể lực của tên tiểu tử mà tôi mượn thân xác cũng không còn nhiều
nữa, nếu cứ tốn thời gian với con nghiệt súc này cũng không phải cách hay,
có khi bị thoát ra khỏi thân xác sớm hơn dự định. Tôi giữ chặt “Phá hồn
kiếm”, dồn hết lực vào đòn cuối cùng trước khi rời khỏi thân xác người
phàm:
– Muốn một chiêu phân thắng thua à? Để ta xem kiếm này cứng hơn
hay da mày cứng hơn!
Con cương thi vương rống lên, đôi mắt nó đổ ngầu, gân xanh gân đỏ
nổi hết lên nhìn cực kì quái dị, nó nhe nanh trợn mắt lao thẳng về phía tôi.
Đương nhiên tôi cũng đáp lễ cầm “phá hồn kiếm” chém thẳng về phía
cương thi vương.
1 giây trôi qua, 2 giây trôi qua rồi một tiếng nổ lớn vang lên sau lưng
tôi. Lúc này tôi chắc chắn một điều là mình đã là người chiến thắng, thân
xác đang nâng nâng bỗng nhiên kiệt sức, tôi đổ vật xuống đường ngất lịm
đi.