- Trăm triệu...?
Ngoài tôi ra thì cả nhóm đều đồng loạt lên tiếng ngạc nhiên, Mr Núi
nhìn hết thảy tất cả cũng một lượt rồi trả lời xác nhận:
- Ừ...! Thế mấy người nghĩ chế tạo mấy cái này mà dễ à...? Đây không
phải là đạo nhái mà ăn cắp ý tưởng như tàu khựa nhé...! Hàng sản xuất
bằng tư duy, bằng trí tuệ, bằng công nghệ cao, bằng tha thu....!
- Rồi... rồi...! Biết anh giỏi rồi...! Đừng quảng cáo bản thân nữa...!
Chúng ta bắt đầu xuất phát thôi...!
Thế là chúng tôi chia làm hai nhóm, nhóm hậu cần sẽ ở bên ngoài làm
nhiệm vụ trinh sát và hỗ trợ tổ hành động. Còn tôi, Lê Thuận và Lão Phong
sẽ trực tiếp đi vào sào huyệt của địch.
*************************************
Bước chân vào bên trong quán karaoke, một em lễ tân đã ra tận cửa
niềm nở đón chúng tôi. Tôi mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh xắn của em rồi
nhẹ nhàng lên tiếng:
- Cho bọn anh một phòng lớn cộng thêm ba cái tay vịn êm êm nhé...!
- Xcm mày đang làm gì thế...!
Lê Thuận nhăn mặt nghiến răng rít lên thì thầm, tôi không quan tâm
mà chỉ đi theo em lễ tân vào căn phòng karaoke trên tầng 2. Lúc em lễ tân
rời khỏi căn phòng thì Lê Thuận mới nắm chặt vạt áo tôi rồi quát lớn:
- Tao tưởng theo mày vào trong này cứu người...! Ai ngờ...!
- Im lặng đi...! Trò vui vẫn còn ở phía trước...!
- Được...! Tao xem mày sẽ giở trò gì...!