Một lúc sau, Một tú bà khoảng 40 tuổi dẫn theo chục em tay vịn vào
trong phòng, nhìn ai cũng khiêu gợi quyến rũ khiến bất cứ nam nhân nào
cũng phải động lòng. Lão Phong thì trố mắt nhìn từng đường cong trước
mặt trong khi tên Lê Thuận thì đỏ mặt quay đi...
Tôi đưa mắt bâng quơ nhìn về phía trước tỏ vẻ có ý định chọn người,
tú bà thấy vậy lên tiếng đon đả giới thiệu:
- Các đại gia xem...! Em nào cũng xinh như hoa, như ngọc... 3 vòng
nẩy nở...! Chọn bừa cũng không uổng phí đêm nay rồi...!
- Quả thực không tồi...! Nhưng người tôi muốn tìm lại là người
khác...!
Tôi đưa mắt nhìn về phía tú bà rồi mỉm cười trả lời, tú bà thấy vậy liền
mỉm cười nhẹ nhàng hỏi:
- Đại gia muốn tìm em nào...? Xuân, Hạ, Thu, Đông, Mai, Đào, Thu,
Cúc...! Cái gì quán tôi cũng có...!
- Tôi muốn tìm người của... cục tâm linh miền bắc...!
Nghe đến cục tâm linh miến bắc, ả tú bà khuôn mặt bỗng tái xanh lại
rồi ả bỗng thay đổi thái độ định phản ứng. Nhưng tôi đã phản xạ nhanh hơn
một bước chĩa súng giảm thanh vào đầu ả tú bà, ả khẽ hoảng sợ, giọng nói
run run lên tiếng trả lời:
- Đại gia đừng manh động...! Tôi không biết người của cục tâm linh
miền bắc nào cả....!
- Chíu....!
Đầu ả tú bà bị đẩy ngược về phía sau, trên sàn đất vung vãi bầy nhầy
óc người nhơn nhớt trông hết sức kinh tởm. Trừ tôi ra, tất cả những người