Tôi áp lòng bàn tay xuống đất rồi tập trung tinh thần, một dòng điện
nhỏ từ lòng bàn tay của tôi trải dài đi khắp hướng. Tôi có thể cảm nhận rõ
từng chi tiết khung cảnh xung quanh, bao nhiêu người đang có mặt xung
quanh tôi tầm trăm mét đổ lại.
- Tìm thấy rồi...!
Tôi mỉm cười vui mừng rồi chạy thật nhanh về bên trái, dừng lại trước
bức tường ngay sát vườn hoa. Dồn nén khí vào bàn tay trái, tôi đấm thật
mạnh giữa bức tường:
- Nộ phá quyền...!
Bức tường vỡ tan tành, lộ ra một cánh cửa sắt khá lớn. Tôi chạy đến
rồi giật mạnh cái khóa cửa, mở toang chiếc cửa sắt ra, những người bị nhốt
trong tầng hầm nhìn về phía tôi với đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn là sự vui
mừng:
- Nguyễn Đ...!
- Mẹ...! Thầy...! Mẹ vợ...! Mọi người...!
- Mẹ... cái thằng bất hiếu này....! Bốp...!
Một phát tát thật mạnh in hằn lên má trái của tôi, tôi nhăn mặt lấy tay
xoa định hỏi lý do vì sao u tôi đánh tôi, thì u đã khóc lóc ôm chặt lấy tôi rồi
kêu lên:
- Mẹ... cứ tưởng mày... bị chủ nợ... giết rồi chứ...! Hóa ra từ trước đến
giờ mày lừa mẹ...! Tại sao... mày... lại làm cái nghề này...! Mày có biết...!
Nhưng thôi mày không sao là tốt rồi...!
- Con không sao mà...! À mẹ và mọi người không vấn đề gì chứ? Có
bị tra tấn hay bức cung gì không...?