day dứt... Đáng lẽ mình không nên nói ra những lời vô tình như vậy...
Nhưng lúc này tôi lại không đủ can đảm để nói ra mỗi lời xin lỗi ổng...
- Con nói đúng...! Thầy.. không phải là một người cha tốt...!
Ông bác già thở dài rồi lên tiếng phá tan sự im lặng, tôi ngạc nhiên
nhìn về phía ổng không nói nên lời, người như ông bác già mà biết nhận lỗi
sai về mình sao...? Rồi tôi khẽ mỉm cười lắc đầu trả lời lại:
- Không phải lỗi của thầy...! Mọi việc từ trước đến giờ đều là do
con...! Nếu con suy nghĩ trước khi làm việc... thì đã không xảy ra nhiều
chuyện như vậy...! Từ trước đến giờ con luôn cho rằng những hành động
của mình đều là vì người khác... nhưng hóa ra những việc con làm đều là
theo bản năng của mình...!
Ông bác già và tôi nhìn về phía nhau rồi cười lớn một cách sảng khoái,
những người trên xe quay mặt lại ngó về phía chúng tôi như không hiểu
chuyện gì xảy ra. Chỉ biết rằng lúc này, mối quan hệ của tôi và ông bác già
đã không còn câu nệ đề phòng trước sau... đơn giản chỉ còn lại là tình thầy
trò...
***********************************
Tối hôm đấy, tôi cố gắng chợp mắt để chuẩn bị tinh thần trước khi giải
cứu nàng, lúc ở trên xe tôi đã xin được ông bác già về ngày sinh tháng đẻ
của H nên việc tìm ra nàng không còn là vấn đề quá khó khăn.
Ngoài ra chúng tôi còn tranh luận về việc liệu trong cục tâm linh miền
bắc có ai là nội gián nữa hay không? Tại sao tất cả những có liên quan đều
bị bắt cóc? Ngay cả thần thông quảng đại như ông bác già cũng bị bắt cóc
một cách dễ dàng? Và việc tôi nghi ngờ nhất là tại sao tên dưa chuột lại biết
chúng tôi sẽ đến cứu người mà giăng bẫy úp sọt trước?