Tôi khẽ mỉm cười rồi tiến thật nhanh về phía đại sảnh, bỗng nhiên một
cơn gió lạnh từ bên trong thổi tới đẩy mạnh tôi ra bên ngoài. Tôi lộn một
vòng, rồi lấy trong túi ra vài lá bùa ném về phía cửa chính.
Lá bùa bay thẳng về phía trước, chạm vào phía khoảng không rồi bỗng
nhiên bốc cháy dữ dội. Một làn khói mỏng từ từ bay lên cùng theo đó là
tiếng kêu đau đớn, ai oán đầy kinh hãi.
- Trình kém... mà đòi hổ báo à...?
Tôi nhếch mép lên tiếng đầy mỉa mai, bỗng nhiên từ khắp nơi hàng
chục làn khói đen hiện ra rồi lao thật nhanh về phía tôi. Những khuôn mặt
đầy kì dị từ bên trên làn khói nhìn về phía tôi rồi hét lên trông cực kì ghê
rợn:
- Mày không sống qua nổi hôm nay đâu...!
- Tha thu.... Lôi Phá Quyền....!
Tôi dồn hết sức đấm thẳng một quyền cực mạnh về phía bầu trời, một
cơn sét cực lớn từ trên trời giáng thẳng xuống đỉnh quyền của tôi rồi phân
tỏa thành tia sét bắn về phía những làn khói đen kia.
Hàng chục làn khói đen bị tia sét bắn vào bỗng nhiên thay đổi hướng
đi rồi lao thẳng xuống mặt đất tạo thành những tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Trên mặt đất lúc này, chỉ còn lại những vết hố nhỏ bốc khói nghi ngút và
đám bụi đen dày sạm in trên hằn đất.
Không gian lúc này lại quay về với vẻ im ắng rờn rợn vốn có, và tôi
cũng từ tốn bước chân vào khu đại sảnh của tòa nhà... Cuộc chiến mới chỉ
vừa bắt đầu mà thôi...
Lời kết: Đôi lúc tôi cảm thấy mình cực kì cô độc dường như sự tồn tại
của tôi có hay không trong cõi đời này không hề quan trọng vậy?