Thái độ khác lạ của tôi khiến ông bác già có vẻ bất ngờ, nhưng ổng
vẫn ngồi xuống ghế hỏi lại tôi với thái độ trầm tư:
– Con nói vậy là có ý gì?
Tôi lại cười nhếch mép, hếch mắt về phía ông bác già với thái độ tưng
tửng:
– Lật mặt được rồi đấy lão già! Vở kịch của lão hạ màn được rồi!
Tất nhiên là ổng xửng cồ đứng dậy tức giận nhìn tôi quát thật lớn:
– Hỗn láo, người đang nói cái quái gì thế?
Tôi đương nhiên cũng không vừa, đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt
lão cười mỉa:
– Nói cái quái gì à? Vậy để tôi kể luôn vở kịch ông dựng ra nhé!
Tất cả bí mật đã được nói rõ ở trang cuối cùng của cuốn sổ bà nội tôi
để lại và nội dung này làm tôi cực kì kinh ngạc:
– Đ à! Khi mà con đọc được những dòng ở trang cuối này thì bà biết
con muốn theo nghiệp của bà làm đạo sĩ, đừng bất ngờ vì sao bà lại biết tên
con, biết con sẽ đọc những dòng chữ này bà để lại. Trong tương lai con sẽ
quen một đạo sĩ có 2 màu mắt khác nhau và hắn sẽ thu nhận con làm đệ tử,
nhưng con tuyệt đối đừng tin những lời y nói.
Năm xưa hắn từng là đại đệ tử của ta nhưng tư chất hắn bất chính, hay
ganh tị với các huynh đệ khác, hắn còn có mưu đồ ăn trộm bảo vật ” Phá
hồn kiếm ” của môn phái nên bị ta trục xuất khỏi sư môn. Ta để lại hộp bảo
vật và cuốn sổ này không phải là để lại cho cha con mà thực chất ta để lại
cho con,con mới chính là đệ tử cuối cùng của ta, đơn giản ta độn tay và biết
con là kiếp sau của thần nhân mao sơn: Mao Tiểu Phương.