thể đứng ngoài bảo vệ được ( nàng nghĩ biến thái rồi xa lánh thì nhục). Tôi
lo lắng một thì đương nhiên cha nàng lo lắng 10, ngày nào ổng cũng đi qua
đi lại trong nhà chính thở dài thườn thượt.
Sau nhiều đêm trằn trọc, tôi chợt bừng tỉnh:
– Đúng rồi, cuốn sổ của bà nội, biết đâu có cách!
Ngay sáng hôm sau tôi đóng chuyến xe buýt sớm nhất lao ngay về
nhà, lục lại tìm cuốn sổ mở ra xem có cách nào khả dĩ không.
Cách thì đúng là đã có, nhưng nhờ vậy tôi cũng phát hiện ra một sự
thật kinh hoàng…!