Vua thần trùng ngừng khóc trợn mắt nhìn về phía tôi:
- Ngươi hỏi ta tính sao à? Tất nhiên là tiếp tục giải quyết ân oán giữa
ta và ngươi rồi...!
- Ông còn đủ sức để đánh nhau sao...? Liều mạng như vậy có đáng
không...?
Vua thần trùng gồng mình đứng thẳng dậy rồi nhăn mặt trả lời:
- Mày nghĩ tao sợ mày sao...?
- Không phải chuyện sợ hay không...! Mà lúc này giao đấu là không
công bằng...! Sau trận chiến vừa rồi ông đã tiêu tốn quá nhiều sức lực, chưa
kể thập nhị thời thần chỉ phát huy sức mạnh khi mười hai thần trùng đoàn
kết cùng chiến đấu...!
Với lại tôi không muốn liều chết vào lúc này...! Nếu ông muốn giao
đấu... thì tôi sẵn sàng tiếp ông vào một dịp khác...!
Thần trùng nhếch mép nghiến răng:
- Mày cũng quân tử rởm đấy...! Tao biết kẻ mà mày muốn đối mặt lúc
này không phải là tao...! Tao cũng không làm khó mày...! Coi như đây là
món quà cho việc hiểu nhầm mày là Mao Tiểu Phương chuyển thế...!
Thằng khốn mà mày muốn tìm...! Hắn ở ngay bên trên thôi...! Hẹn gặp
lại.... nhãi con...!
Vừa dứt lời, cơ thể vua thần trùng tan biến thành một cơn gió đen từ từ
thổi qua biến mất trong màn đêm tĩnh lặng. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi
bệt xuống nền đất, may mà tôi lừa được hắn rời khỏi đây nếu không thì khó
có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.