Không thể ngờ là cơ thể tôi lại xuống sức nhanh đến như vậy, có lẽ
ông khỉ kia đã thể hiện quá sức so với những gì cơ thể tôi chịu được. Nếu
như vua thần trùng vẫn nhất quyết đòi sống đòi chết chắc tôi khó có thể
toàn thây mà ra khỏi cửa ải này, đúng thật như những gì hắn nói: tôi đúng là
một tên quan tử rởm...!
Nhưng có điều làm tôi hơi thắc mắc? Tôn Ngộ Không hiện tại đang là
Đấu Chiến Thắng Phật ngự tại cõi niết bàn mà? Nhớ không nhầm thì tôi đã
từng thỉnh lão nhưng " ông thần lễ tân " bảo là chỉ thỉnh được thần linh đạo
giáo nên cuối cùng cũng không liên hệ được. Sao bây giờ thì lão lại trong
cơ thể tôi, không những thế lại còn là tiền kiếp của tôi nữa, thật là hại não,
hại não quá đi mà...!
Tôi nghỉ ngợi một lúc rồi lại bước chân vào thang máy, chờ đợi
khoảnh khắc đối đầu với tên khốn dưa chuột. Thang máy dừng lại ở tầng 15
rồi từ từ mở ra, một giọng nói the thé quen thuộc vang lên:
- Rất hân hạnh được gặp cậu...! Nguyễn Đ...!
Lời kết: Anh em cứ nhiệt tình like thế này có phải vui không? cmt hay
share nhiều nữa thì lại càng tốt...! Chap này dài cho thay đổi không khí
nhé:3
Cám ơn vì đã ủng hộ bộ truyện này...!