Dứt lời, Dưa Chuột quay lưng bước đi, nhưng hắn bỗng nhiên đứng
khựng lại, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc, miệng lắp bắp khi nhìn thấy gì đó
trước mặt mình:
- Thế...! Thế... này là sao...?
- Là sao ư...? Là kết thúc dành cho ông đấy...!
- Sao có thể chứ...? Rõ ràng là ta đã ăn " Thái Tuế Chi " rồi mà...?
- Đến giờ này ông vẫn chưa chịu hiểu sao...? Thứ mà ông ăn vốn dĩ là
cái bẫy cuối cùng dành cho những tên mưu cầu sự trường sinh...! Từ Hy
Thái Hậu đã băng hà thì " Thái Tuế Chi " giữ lại có ích gì? Vốn dĩ trên đời
này không hề có cái gọi là Trường Sinh vì đơn giản " Sinh Lão Bệnh Tử là
quy luật bất biến của nhân gian "
- Ta không tin...! Ta không tin...!
- Không cần ông phải tin...! Vì quan sai âm giới đã đến tìm ông rồi...!
Từ sau lưng Dưa Chuột, hai chiếc dây xích từ từ hiện trói nghiến linh
hồn hắn lại, mặc cho hắn kêu la, gào thét. Linh hồn hắn bị hút vào lỗ đen
sâu hoắm rồi từ từ biến mất trong không gian, lúc này trên nền đất lạnh chỉ
còn lại cơ thể lạnh ngắt của y.
Tôi quay người lại rồi tiến về phía nàng, khuôn mặt nàng có vẻ như đã
hồng hào trở lại. Tâm trạng của tôi lúc này là vui mừng xen lẫn là sự buồn
bã, khi đã xác định đi đến bước biến thân là đã không còn cơ hội quay trở
lại làm con người nữa, giờ đây tôi vĩnh viễn sẽ ở trong lốt của một con quái
vật.
Tôi đứng dậy gọi điện cho ông bác già, rồi nhìn nàng lần cuối trước
khi quay lưng bước đi. Cảm giác hôm nay cũng giống như cảm giác bốn
năm về trước, cái ngày mà tôi từ biệt nàng sau khi đổi nhãn.