Thời gian lặng lẽ trôi càng khiến cho con tim tôi muốn níu giữ lại, tôi
gồng mình xuống rồi quay lưng bước đi nhưng bỗng nhiên một giọng nói
vang lên làm đôi chân tôi đứng khựng lại:
- Nguyễn Đ...! Anh đừng đi...!
Tôi quay mặt lại nhìn về hướng phát ra tiếng nói, nàng đang từ từ
đứng dậy rồi nhìn về phía tôi với đôi mắt nghẹn ngào. Tôi nhắm mắt lại rồi
thở dài lắc đầu:
- Có thể không đi sao...? Với bộ dạng này em nghĩ có thể thoải mái
sống ở xã hội này sao...? Tôi có thể bên em đến suốt cuộc đời sao..?
- Em bất chấp hết...! Dù anh có là quái vật hay súc vật...! Em cũng
không bao giờ hối hận vì yêu anh...!
Dứt lời nàng lao đến ôm chặt lấy tôi. tôi không biết làm gì lúc này
nữa, thực sự hiện giờ tôi chỉ muốn thời gian dừng lại... dừng lại cho đến
mãi về sau.
- Em sẽ không bao giờ hối hận chứ...! Tôi không biết là....!
- Đừng nói nữa...! Và đừng bao giờ bỏ rơi em thêm một lần nào
nữa....!
Thế là đủ, tôi nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ bé của nàng vào lòng
minh, trái tim tôi bỗng nóng ran lên, cơ thể cũng bỗng nhiên thay đổi. Tôi
ngạc nhiên vui sướng vì những gì vừa xảy ra, tôi đã quay trở lại nốt con
người.
Có lẽ dù ngày mai có ra sao thì cũng không bao giờ thay đổi được tình
yêu mà chúng tôi dành cho nhau. Cuối cùng thì một kẻ vô giá trị như tôi
cũng đã tìm thấy hạnh phúc viên mãn cho riêng mình. Còn bạn thì sao?