- Đạo sĩ thối, dám vào đại bản doanh của ta làm loạn, không biết sống
chết là gì...
Cô gái trẻ tức giận xửng cồ chỉ thẳng vào quái điểu:
- Ngươi im đi, hôm nay ông nội ta sẽ tiêu diệt ngươi, trừ hai cho dân,
để ngươi không còn hại người được nữa!
Quái điểu bước lên trước giơ tay trái lên cao, giọng cười khe khé cực
kì ghê rợn:
- Dựa vào hai người? ké ké ké...ké ké ké? Các thần dân của ta mau
tiêu diệt hai tên diệt hai tên đạo sĩ thối này ngay lập tức...!
Vừa dứt lời, bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, từ trong các nấm mộ...
các oán linh bỗng nhiên hiện ra tiến từng bước chậm chạp về phía ông già
và cô gái trẻ. Ông lão vẫn không thay đổi sắc mặt ngồi lẩm nhẩm niệm chú,
các hình nhân xung quanh trận pháp bỗng nhiên cũng từ từ cử động đối đầu
với lũ oan hồn oán linh...!
Quái điểu ra hiệu cho hai tên đàn em bên dưới lao lên tấn công, đương
nhiên là cô gái trẻ cũng không vừa khi đối đầu ứng chiến!
Một cuộc chiến chính tà bất phân bắt đầu diễn ra...!
Còn nói về phần tôi, đương nhiên là sau khi đóng sập cánh cửa chính
vào là tôi im lặng bất động không dám hó hé, không ngờ bên ngoài nghĩa
địa lại nhiều oán linh đến như vậy. Chẳng lẽ ở trong này chờ đến sáng cũng
không phải là cách hay, nếu chúng biết tôi ở trong này thì khả năng một đi
không trở lại là khá cao.
Tôi mở he hé cánh cửa chính xem tình hình thế nào, thì thấy bọn oán
linh đang chầm chậm tiến về cổng chính nghĩa địa, nhìn xa xa nếu mắt tôi
không bị quáng gà hình như có người đang lập đàn làm phép.