Nhưng nói gì thì tôi cũng không thể để sư bá một mình vào chốn nguy
hiểm, vì từ trước đến giờ ổng đối xử với tôi như con cháu trong nhà chứ
không đểu giả như lão già 2 mặt. Với lại có "phá hồn kiếm" trong tay thì
chưa chắc mèo nào cắn mỉu nào đâu...
Tôi quay sang nhìn sư tỷ nói:
- Sư tỷ có muốn sống chết cùng đệ không?
Sư tỷ ngừng khóc đỏ mặt ngạc nhiên nhìn tôi:
- Ý ngươi là sao?
Tôi mỉm cười một cách bí hiểm:
- Đêm nay chúng ta.... xúc bọn thần trùng!