óc gã choáng váng. Trong lúc choáng váng, gã vẫn còn suy nghĩ mông
lung. Trong lúc mông lung, lại quên phắt mình đang ở đâu, cứ buột miệng
nói theo cảm tính:
– Rõ là người của anh, sao lại không tìm thấy?
Câu nói của Lưu Nhảy Vọt khiến Tào hơi phật ý. Cũng giống như hôm
qua Hàn Thắng Lợi bảo bọn trộm ngoài phố đều là người của Tào, khiến y
không vui. Nhưng Tào không nói gì, chỉ cau mày. Thôi Đầu trọc thấy vậy,
liền nạt nộ với Lưu Nhảy Vọt:
– Ông có bị thần kinh không đấy. Tên trộm nó còn có chân. Một chốc
một lát, tìm thế đếch nào được.
Đầu óc Lưu Nhảy Vọt trống tếch trống toác. Gã vẫn nói một cách cảm
tính:
– Thế thì tiền đặt cọc của tôi hôm qua, coi như mất không à?
Chợt nghĩ ra điều gì, gã liền nói với vào trong lò vịt:
– Hay là tìm thấy rồi, nhưng các người giấu đi?
Lại bảo:
– Giấu tiền, chuyện vặt. Nhưng những thứ trong túi, phải trả lại tôi.
Tào thấy Lưu Nhảy Vọt không biết điều như thế, thở dài. Y không đáp
lại Lưu Nhảy Vọt, chỉ nói với đám đàn em:
– Anh lại phạm một sai lầm.
Đám đàn em thấy đại ca nói vậy, có phần không hiểu, lại cũng có phần
căng thẳng. Tào nói tiếp:
– Khổng Tử từng dạy, duy có bọn tiểu nhân và đàn bà là khó nuôi vậy.
Bọn đàn em vẫn chưa vỡ hẳn, cứ ngẩn tò te. Tào nói:
– Từ rày, anh không giúp người nữa. Giúp người thành ra lại đắc tội với
người.
Câu này thì cả bọn hiểu. Mà hiểu hay không hiểu cũng đếch quan trọng.
Cái quan trọng là, Tào đại ca bắt đầu tự kiểm điểm mình, điều ấy chứng tỏ,