Viên cảnh sát trẻ nhìn gã béo:
– Đây là đường dành cho người đi bộ, chứ có phải chỗ đỗ xe của anh
đâu?
Lúc này, gã béo mới nhớ ra, mình đỗ xe sai quy định. Khi nãy gã còn
hùng hùng hổ hổ, bây giờ ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Gã ấp úng:
– Thì tôi cũng chỉ dừng mua bao thuốc thôi.
Rồi đột nhiên nói:
– Tôi có quen biết với đội trưởng các anh đấy
Không nhắc đến đội trưởng còn đỡ. Chứ đã nhắc đến đội trưởng, thì viên
cảnh sát trẻ càng không thèm để ý đến gã béo. Anh ta đi lại chỗ Lưu Nhảy
Vọt xem xét tình hình. Lúc này, Lưu Nhảy Vọt lại ngã vật ra vệ đường,
miệng sùi bọt mép, cơ hồ đã bị ngất xỉu. Thấy đầu Lưu Nhảy Vọt cuốn
băng, viên cảnh sát ngỡ gã bị thương nặng, liền ngoái đầu lại nói với gã
béo:
– Mau đưa người ta đến bệnh viện đi.
Gã béo hoảng hốt, tưởng mình đã làm người ta bị thương thật. Mà cũng
có thể lão ta giở trò ăn vạ để vòi tiền. Tóm lại, chẳng hơi đâu mà dây dưa,
quay người định phóng xe chuồn. Nhưng viên cảnh sát đã gọi giật lại:
– Đi đâu đấy?
Gã béo không dám ngo ngoe. Lúc này, Lưu Nhảy Vọt thấy mình đang
thắng thế, liền lồm cồm bò dậy. Té ra, gã chỉ giả vờ sùi bọt mép. Lưu Nhảy
Vọt nói với cảnh sát:
– Tôi không đi bệnh viện đâu. Anh bảo hắn đền cho tôi chiếc xe đạp là
được.
Viên cảnh sát nhìn gã béo. Gã béo nhìn Lưu Nhảy Vọt, rồi nhìn viên
cảnh sát, lại nhìn đồng hồ đeo tay, rồi rút từ túi ra hai trăm tệ, quẳng xuống
đất:
– Chuyện quái quỷ gì thế này.