Rồi trợn mắt nhìn viên cảnh sát, bước lên chiếc xe bị thương của mình
rồi đi mất. Lưu Nhảy Vọt lúc này mới giải thích với viên cảnh sát:
– Không phải tôi không muốn đi bệnh viện, mà vì tôi còn đang có việc,
không có thời gian.
Lúc này, viên cảnh sát cũng bực mình với Lưu Nhảy Vọt:
– Ông đừng tưởng ông không có lỗi. Ông đi xe đạp mà không nhìn
đường, đầu óc để đi đâu vậy?
Vì viên cảnh sát đã giúp Lưu Nhảy Vọt, nên Lưu Nhảy Vọt bèn coi viên
cảnh sát là người đằng mình. Cũng vì mấy hôm nay chẳng có ai nói
chuyện. Vừa rồi lại bị va chạm xe cộ, có phần tủi, bèn coi viên cảnh sát như
người thân, kể tất tần tật với anh ta chuyện mình mất túi thế nào, trong túi
có những gì, đi đến đồn công an trình báo ra sao, đã tìm những ai giúp đỡ,
đã tự mình ra phố tìm tên trộm như thế nào. Những gì không kể với Nhiệm
Bảo Lương, nay đem ra kể hết với một người lạ. Nhưng, càng kể, chuyện
càng rối, viên cảnh sát nghe không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Chỉ có
điều, khi nghe Lưu Nhảy Vọt bảo mất sáu vạn tệ, thì anh ta có vẻ không tin,
ghé sát mặt Lưu Nhảy Vọt nhìn kỹ:
– Người Hà Nam hả? Dối như cuội.
Rồi cưỡi lên mô tô, bật đèn nhấp nháy đi mất. Lưu Nhảy Vọt đứng ngẩn
tò te.