– Mấy hôm nay, ngoài chuyện đi khám vết thương, tôi còn đi tìm chiếc
túi. Tôi không ăn trộm gì sất.
Lão Hình xua tay:
– Không ai bảo là ông ăn trộm cả. Chiếc túi không quan trọng, nhưng
trong đó có một chiếc USB. Ông chỉ cần đưa ra là xong.
Lão Hình vốn định nói, đưa chiếc USB ra, ông ta sẽ cho Lưu Nhảy Vọt
một vạn tệ. Nhưng phần vì có mặt Nhiệm Bảo Lương, không tiện nói. Phần
vì rút kinh nghiệm từ Thanh Diện Thú Dương Chí, tối qua, lúc ở quán ăn,
cũng có thể vì nói chuyện tiền nong, nên mới làm Thanh Diện Thú Dương
Chí phát hoảng. Nghĩ vậy, nên lão Hình tạm thời không nói. Lưu Nhảy Vọt
phần vì không hiểu chiếc USB là gì, phần vì không biết vì sao lão Hình lại
tìm nó, vẫn tiếp tục giả vờ:
– Chiếc USB là gì?
Lại nảy ra một ý, hỏi:
– Có đáng tiền không?
Lão Hình vẫn chưa kịp nói gì, thì Nhiệm Bảo Lương đã xen vào:
– Quá đáng tiền. Có bán ông đi cũng chẳng đáng bằng nó.
Rồi lại chỉ vào lão Hình:
– Đây là người của sếp tổng Nghiêm Khắc. Ông nói năng phải liệu liệu
đấy.
Nhiệm Bảo Lương càng nói vậy, Lưu Nhảy Vọt càng không dám nói là
mình đã nhặt được chiếc túi. Đồng thời, gã hiểu ra, hóa ra tên trộm hôm đó
ăn trộm nhà Nghiêm Khắc. Nghiêm Khắc lại là ông chủ của Nhiệm Bảo
Lương. Chuyện này càng không thể nhận. Lưu Nhảy Vọt tiếp tục giả tảng:
– Thực sự, tôi không biết các ông đang nói chuyện gì sất.
Rồi lại làm ra vẻ rất bực mình:
– Nếu các ông không tin, nhà tôi đây, cứ việc lục soát.
Vừa nói, vừa mở hết nắp của các hũ lọ trong nhà. Nhiệm Bảo Lương
toan sừng sộ, nhưng lão Hình ngăn lại: