Lưu Nhảy Vọt chợt hiểu ra, người vã mồ hôi:
– Lúc nãy dưới chân cầu, tên trộm bị bọn kia dần cho một trận nhừ tử.
Rồi đứng phắt dậy:
– Cứ tưởng bọn họ chỉ tìm chiếc USB. Nào ngờ, còn muốn lấy cả mạng
người ta.
Rồi lại ngồi thụp xuống, nắm lấy tay Mã Man Lệ:
– Anh hiểu rồi. Bọn chúng không chỉ cần chiếc USB, mà còn muốn giết
người diệt khẩu. Tên trộm đã bị đánh chết, thì anh cũng chẳng sống thêm
được mấy ngày nữa.
Rồi lại lấy tay vỗ bình bịch xuống đất:
– Mất chiếc túi đã đen như chó dại cắn rồi. Ai ngờ còn nảy nòi ra chuyện
này cơ chứ.
Mã Man Lệ chợt nhớ ra điều gì đó:
– Em đã xem chiếc USB. Thế là cũng bị lôi vào chuyện này mất rồi.
Rồi cuống quýt lay Lưu Nhảy Vọt:
– Anh phải hứa với em, nếu bị bắt, anh không được khai ra em đấy nhé.
Ở quê, em còn con gái em.
Cũng có thể vì bị dồn đến đường cùng, đại họa sắp đổ xuống đầu, Lưu
Nhảy Vọt bỗng hóm hỉnh y như Viên. Gã bảo với Mã Man Lệ:
– Thế cũng hay. Kể từ nay trở đi, anh em mình có phúc cùng hưởng, có
họa cùng chia.
Mã Man Lệ cáu tiết nhoài tới bóp cổ Lưu Nhảy Vọt:
– Đ. mẹ nhà anh chứ, bây giờ tôi chỉ muốn bóp cổ nhà anh chết tươi thôi.