cô gái ngoại quốc mút của quý của lão. Chưa xem những cảnh này còn đỡ,
chứ xem rồi, đầu óc Lưu Nhảy Vọt và Mã Man Lệ nổ đánh “rầm” như bom.
Khi chưa xem, Lưu Nhảy Vọt chỉ biết chiếc USB này đáng tiền, có người
muốn mua. Xem rồi mới biết, hóa ra trong chiếc USB có những chuyện
như thế. Hai người ra khỏi hàng rửa xe của Đại Hiệu, quay về Hiệu tóc
Man Lệ. Chỗ góc rẽ có một quầy bán thịt. Đêm hôm khuya khoắt, quầy thịt
đã đóng cửa. Trên cửa treo một tấm biển. Trên đó vẽ một con lợn cùng
dòng chữ “thịt an toàn, ăn yên tâm”, đang lắc lư trong gió. Hai người đến
đây thì dừng bước, từ từ ngồi xuống bậc thềm trước quầy thịt. Lưu Nhảy
Vọt chợt nói tướng lên:
– Chiếc túi to như thế cũng phải đựng được hơn một triệu tệ ấy chứ. Mấy
chục cái túi, dễ phải đến trăm triệu.
Chợt, lại nói tướng lên:
– Nhận của người ta nhiều tiền như thế nghĩa là sao? Tham nhũng mười
mươi, còn gì nữa. Tội này cứ phải bắn.
Rồi chợt hiểu ra:
– Thảo nào, nhiều kẻ sốt sắng tìm chiếc USB đến thế. Chẳng phải vì tiền
đâu, mà vì mạng sống của bọn họ đấy.
Mã Man Lệ sững sờ nhìn Lưu Nhảy Vọt, mặt tái dại. Lưu Nhảy Vọt vẫn
đang mải bất bình:
– Anh giao nước gạo cho lão Lý ở Thuận Nghĩa, cả đi cả về 160 dặm, mà
cũng chỉ kiếm được vài đồng ranh. Thế mà bọn chúng kiếm bộn tiền dễ như
không. Bọn chúng không phải là người. Mà là sói. Sói ăn thịt người.
Mã Man Lệ vẫn nhìn Lưu Nhảy Vọt, giờ mới run rẩy:
– Anh đừng nói chuyện người khác nữa đi. Nói chuyện của anh ấy.
Lưu Nhảy Vọt khó hiểu:
– Anh làm sao?
Mã Man Lệ:
– Nhặt thứ không đáng nhặt, lại để người ta biết. E là đại họa đến nơi rồi.