– Ông Tề, tôi không đùa với ông đâu. Tôi bắt buộc phải tìm vật này.
Lão Tề lại nhìn Lận, rồi như buột miệng:
– Sự việc sắp kết thúc rồi.
Mặc dù biết lão Tề lại nói nhăng nói quậy, nhưng thấy bảo sự việc sắp
kết thúc, trong lòng Lận thấy nhẹ nhõm hẳn. Thật đúng là có bệnh thì vái tứ
phương. Lúc ấy vẫn ngỡ lão Tề nói nhăng nói quậy. Lận hỏi lão ta chỉ để
giải bệnh tâm tưởng mà thôi. Cho đến khi sự việc kết thúc thật sự, nhớ lại
lời lão Tề, Lận chợt thấy lạnh sống lưng. Đúng lúc gặp lão Tề đang cầm
cuốn Hồng Lâu Mộng, Lận lại nhớ đến một câu trong Hồng Lâu Mộng
rằng, biết mọi thứ trên đời đều không phải là tình cờ. Hoặc giả, đều là tình
cờ.