này. Chuyện này lại không đơn thuần là chuyện tiền nong nữa rồi. Hàn
Thắng Lợi không dám bắt cá hai tay. Nhưng trước mặt hai người đàn ông
này, Hàn Thắng Lợi lại không dám nói là không tìm. Hai người đang ngồi
trước mặt, dường như cũng không phải dễ chơi. Hàn Thắng Lợi bèn nghĩ ra
một đường lùi:
– Tìm vẫn có thể tìm được. Nhưng theo luật trong nghề, các ông phải
nộp trước một vạn tệ tiền đặt cọc.
Hàn Thắng Lợi tưởng bọn họ sẽ từ chối, bởi trước đây hai bên chưa hề
quen nhau, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, bọ họn chắc sẽ lo bị Hàn
Thắng Lợi lừa. Bọn họ hễ từ chối, là Hàn Thắng Lợi có ngay cái cớ để
thoát thân. Nào ngờ, gã người gầy “sếp Tổng” kia ngay lập tức với lấy
chiếc túi, lấy ra một tập tiền toàn mệnh giá một trăm tệ, rồi quẳng cho Hàn
Thắng Lợi:
– Nếu trong hai ngày mà trộm được chiếc túi về, tôi sẽ trả tiếp anh một
vạn và thưởng cho anh thêm một vạn nữa.
Hàn Thắng Lợi thần người. Trước đây, thần người là vì nợ tiền của người
ta, như tiền nợ đám Tân Cương chẳng hạn. Nhưng bây giờ thần người là vì
được người khác cho tiền. Nợ tiền người giống như đang cưỡi trên lưng hổ.
Ai dè, được người cho tiền cũng giống như đang cưỡi trên lưng hổ vậy.