đối phương rút dao, đám Phương Tuấn Đức cũng rút ra hai khẩu súng bắn
bi sắt. Dao địch không lại súng. Đám Thôi Đầu trọc cứ ngẩn tò te. Lúc này
mới biết đã gặp phải cao thủ. Thôi Đầu trọc vội cất dao:
– Đại ca, nếu đại ca cần tiền, bọn em biếu tiền. Còn bây giờ, bọn em
đang có chút việc bận.
Phương Tuấn Đức:
– Tao không cần tiền, mà cần người.
Rồi chỉ vào Lưu Nhảy Vọt đang đứng ở bến xe buýt đằng xa. Thôi Đầu
trọc giờ mới biết, đây là đám người khác đang tìm Lưu Nhảy Vọt. Nhưng
không biết là đám nào, làm việc cho ai. Vội nói:
– Kỳ thực, cũng chỉ là một chuyện. Mọi người đều vì tiền cả. Hay ta thử
thương lượng xem thế nào?
Phương Tuấn Đức lắc đầu, chỉ súng vào bọn họ:
– Vớ vẩn. Cút.
Thôi Đầu trọc cũng đã gặp một vài cao thủ trong giới giang hồ. Lúc
Phương Tuấn Đức nói “cút”, mặc dù giọng hắn không to, nhưng mặt lạnh
tanh. Thôi Đầu trọc biết đã gặp phải kẻ rắn mặt, nói được làm được, chứ
không phải dọa suông, bèn dẫn hai tên đàn em tưng hửng ra về.